"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Thời gian! Tặng phẩm cao quý

Có khi nào ngồi trước Thánh Thể Chúa hay ngồi một mình trong không gian yên tĩnh và tự hỏi mình: “tôi đã có mặt trong thế giới này bao lâu? Thời gian đó tôi đã dùng làm gì. Và tôi còn sống trên đời này bao lâu nữa?”. Hai câu hỏi đầu ai cũng có thể tự trả lời cho mình, thế câu thứ ba thì chỉ có Chúa mới có lời đáp. Bổn phận của chúng ta là cố gắng dùng thời gian còn lại để thực hiện những điều tốt đẹp nhất có thể và theo ý Chúa muốn.

Thường thì trong cuộc sống ai cũng có một khoảng thời gia mà người ta gọi đó là những bước ngoặc của cuộc đời. Những bước ngoặc đó có thể làm thay đổi suy nghĩ hay có khi thay đổi cuộc sống của một người. Và ….tôi cũng có

22 năm-một thời gian không quá dài so với tuổi đời của một người và là vô cùng ngắn ngủi so với những gì vô hạn trong vũ trụ này nhưng khi ngồi nghĩ lại thì chừng đó thời gian đã giúp tôi nhận ra được những ân huệ vô cùng lớn lao Chúa đã ban cho tôi và những gì xúc phạm tôi đã trả lại cho Ngài.

Chúa cho tôi có một khoảng thời gian quá dài để sống dưới mái ấm của một gia đình, được sự chăm sóc đỡ nâng dạy dỗ của cha mẹ, được học về Chúa và học về đời. Vậy mà trong từng ngày sống của 18 năm đó được mấy lần tôi biết thưa lên lời cảm tạ Chúa – Đấng đã yêu thương gìn giữ tôi, dường như thời gian đó cứ trôi và tôi không hề nhớ đến Chúa, tôi coi việc sống qua từng ngày của mình là một việc quá đỗi bình thường. Tôi vô tư sử dụng thời giờ của Chúa cho những công việc riêng của tôi. Tệ hơn nữa có khi tôi lại nhẫn tâm ngồi “giết thời gian” trong những chuyện vô bổ chắc là khi đó tôi khồng hề biết đến trên đời có vô vàn con người đang khát khao có được thời gian bỏ phí của tôi để tranh đấu giữa sự sống và sự chết.

Cứ ngỡ cuộc sống của tôi cứ trôi qua như thế, nhưng không, Chúa đã đến và tạo một ngã rẽ trong đời tôi, Ngài gọi tôi bước theo Ngài trong đời dâng hiến. Tính đến nay là một thời gian quá ngắn: Bốn năm. Chúa đã làm gì cho tôi trong thời đó và tôi đã đáp lại cho Ngài những gì?

Chúa cho tôi có thời gian học hỏi về Chúa nhiều hơn: học cách yêu Chúa và yêu mọi người. Chúa dùng thời gian tôi ở trong nhà Chúa để toi luyện tôi thành một con người theo ý Chúa: Ngài ban những khó khăn để tôi biết cầu xin ơn Chúa, những thất bại để tôi bỏ bớt nơi mình sự kiêu ngạo, những niềm vui để tôi biết Ngài luôn có bên cạnh và những chia ly mất mác để tôi biết quý trọng những gì tốt đẹp tôi đang có và trông cậy duy nhất nơi một mình Chúa là Đấng trường tồn mãi mãi. Tình yêu Chúa thật nhiệm mầu, ý định của Chúa thật cao xa, nhưng thường thì tôi chỉ làm trái lại những gì Chúa mong muốn: tôi mệt mỏi khi gặp khó khăn, tôi chán ngán khi gặp thất bại, tôi quên Chúa những khi tôi vui và … tôi than trách Chúa, khi Chúa lấy đi người thân yêu nhất. Nhưng giờ thì tôi biết, bao lâu tôi còn ở trong nhà Chúa thì còn dùng thời gian mà huấn luyện tôi: Ngài sẽ cho tôi thời gian tăm tối để tôi vui mừng khi vào nơi đầy ánh sáng, Ngài sẽ cho tôi thời gian cô đơn để tôi biết thế nào là hạnh phúc khi được Chúa ở cùng, Ngài sẽ cho tôi thời gian bệnh tật để tôi nhận ra thân xác tôi yếu ớt tới mức nào và cuối cùng Ngài sẽ dùng giờ phút cuối đời của tôi để hoàn thành bước ngoặc: rước tôi về với Ngài.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con có mặt trong cuộc đời này, cảm tạ Chúa đã cho con sống đến ngày hôm nay. Xin Chúa thanh tẩy con từng ngày, cho con biết hạnh phúc vì những gì con đang có. Xin cho con biết dùng thời giờ Chúa ban mà hoán cải cuộc sống và làm ích cho nhiều người. Xin cho từng ngày mới con luôn ý thức:

“Cám ơn Chúa mỗi buổi mai thức dậy. Con có thêm ngày nữa để yêu thương”
 

Nguồn: mtgcaimon.net