"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

 


Cha Giuse kính mến!
 
Con là người con bé nhỏ của Cha.  Con đã được nghe nhiều người nói về Cha, viết về Cha với niềm khâm phục và ngưỡng mộ sâu xa, lòng con cũng trào dâng những nỗi niềm khôn tả về người Cha mà con vẫn luôn kính yêu.
 
Có một điều con vẫn luôn thắc mắc muốn hỏi Cha: Tình yêu của Cha đối với Mẹ Maria như thế nào?  Cha cứ nhìn con và mỉm cười thật hiền!  Sao Cha cứ mãi để con băn khoăn với câu hỏi của chính mình đã đặt ra?
 
Buổi sáng. Bình minh mở mắt chào đón ngày mới.  Buổi chiều. Hoàng hôn khép mi đi dần vào giấc ngủ.  Thời gian cứ thế xoay vần.  Gió bụi cuốn con theo vào vòng xoáy bất tận.  Cha vẫn nắm chặt tay con. Ồ, đúng hơn phải nói rằng con buộc Cha phải nắm lấy tay con!  Từng bước.  Từng bước một trong đời.  Và câu hỏi ấy lại  hiện lên trong con.  Cảm ơn Cha đã cho con câu trả lời…
 
Lật giở từng trang facebook của cuộc đời Cha, dần dần con khám phá ra tình yêu trân quý mà Cha vẫn luôn dành cho  Mẹ Maria.  Cha tin tưởng Mẹ đến nỗi khi thấy Mẹ mang thai – dĩ nhiên, Cha biết mình không phải là tác giả - Cha vẫn thinh lặng.  Cha tôn trọng Mẹ, tôn trọng điều bí nhiệm ẩn khuất trong lòng Mẹ khiến cho Mẹ không thể nào chia sẻ với Cha được.  Và Cha đã quyết định rút lui, nhường chỗ cho ý định của Thiên Chúa được thực hiện trên cuộc đời Mẹ.  Lúc đó, Cha có buồn khi nghĩ đến việc mình sẽ rời xa người con gái mà mình vẫn luôn yêu thương không?
 
Mở sang một trang mới, con lại cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu hiến thân trọn vẹn mà Cha đã dành cho Mẹ ngang qua ý định của Thiên Chúa.  Cha đã muốn ra đi.  Nhưng đó không phải là ý Chúa.  Ngài mong mỏi Cha yêu Mẹ bằng tiếng XIN VÂNG liên lỉ trong việc cộng tác với chương trình cứu độ nhân loại.  Cha đã đón Mẹ về , để rồi Giêsu được thuộc về dòng dõi vua Đavit, như lời các ngôn sứ bao đời đã loan báo.
 
Hành trình dài đằng đẵng trong không gian lẫn thời gian bước theo tiếng Chúa dạy vẫn còn phía trước.  Ngài thúc giục Cha luôn sẵn sàng ra đi và lại ra đi.  Đầu tiên, Ngài mời Cha lên đường trở về quê Giuđê  để khai tên tuổi, đang lúc Mẹ đã gần ngày lâm bồn.  Chắc hẳn Cha đã cảm nếm được những xót xa pha lẫn hạnh phúc khi thấy Mẹ ôm ấp Hài Nhi trên tay trong đêm đông giá rét, bần hàn, ngai ngái mùi bò lừa nơi hang đá xưa.  Rồi ngay sau đó, Cha lại được thiên thần cấp báo phải đưa Hài nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập, tránh xa lưỡi gươm của bạo chúa Hêrôđê.  Và Cha lại ra đi ngay trong đêm khuya.  Con tin rằng, ngọn lửa tình yêu trong Cha lúc ấy đã soi tỏ bước đường vạn dặm đầy gió sương của Thánh Gia, vì đối với Cha, chẳng có gì quý trọng hơn Hài Nhi và Mẹ Maria, có phải vậy không Cha?
 
Chặng đường từ Ai Cập trở về quê hương, con nghĩ rằng Cha cũng khó nhọc không kém.  Tình yêu và ơn khôn ngoan đã dẫn lối cho Cha chọn vùng quê nghèo nàn, hẻo lánh như Nazareth để Thánh Gia cư ngụ.  Cuộc sống tưởng như êm đềm trong cảnh thanh bần cho đến năm Giêsu lên mười hai tuổi, khi Thánh Gia trẩy hội đền Giêrusalem. Con cảm nhận được sự lo lắng, đau khổ hằn lên mắt Cha Mẹ đang cuống cuồng tìm Người giữa dòng người tấp nập ngược xuôi những hơn ba ngày đàng.  Con trộm nghĩ: Nếu tình yêu Cha chưa đong đầy trong tim, hẳn Cha đã “hành động” sau bao vất vả kiếm tìm con.  Một trận đòn chăng?  Cũng có thể lắm chứ! Hay “Ta đành mặc họ…muốn đi đâu thì cứ việc đi” theo chủ nghĩa “mackeno” của ngày hôm nay.  Ôi, Cha ơi, nếu quả như vậy, thì chắc hẳn Cha không còn là Cha Giuse nữa rồi!
 
Chính tình yêu hiến thân đã thêm sức mạnh, nâng bước chân Cha sẵn sàng ra đi theo tiếng Chúa gọi.  Cha đã sẵn sàng ra đi khỏi chính mình để yêu bằng quả tim XIN VÂNG nguyên tuyền, chẳng hề tơ vương một chút do dự.  Cha đã sẵn sàng ra đi, can đảm đương đầu với những cơn cuồng phong cuộc đời muốn vùi lấp Thánh Gia.  “Sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp nổi tình yêu” vẫn luôn bừng cháy mãnh liệt trong Cha.
 
Con lặng yên trước tình yêu cao vời của Cha -  tình yêu muôn đời vẫn thầm lặng, khiêm nhu như dòng sông hiền hoà lặng lẽ trôi bên cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.  Dòng sông ấy uốn lượn theo những khúc quanh của cuộc đời đầy thác ghềnh mà vẫn luôn mãi nhẹ nhàng đến nỗi nhiều người không nhận ra dòng chảy của nó.  Ngày từng ngày, từng con nước cứ âm thầm bồi đắp cho dòng đời ồn ào, xô bồ lượng phù sa màu mỡ, phì nhiêu từ Suối Nguồn Vô Tận… Để rồi, khi soi mình vào dòng nước trong xanh in màu mây trời ấy, biết bao người đã thấy rõ hơn gương mặt của mình. 
 
Cha ơi, tình yêu Cha là như thế đó ư?  Cha đã yêu hết mình bằng con tim và đôi tay đầy trách nhiệm.  Và bây giờ, đã đến lúc con ra đi …theo Cha!
 
Nguyện xin Cha luôn đồng hành cùng chúng con trên mọi nẻo đường, Cha Giuse nhé!
 
                                                                                                   Con của Cha
 
                                                                                                      Xuân Nhi
 
                                                                                                    19-03-2017
         
                                                                       Lễ Kính Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Của Đức Maria