"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Những người bị chửi

1. Mình bị chửi.

Mình bị chửi 3 lần rồi. Còn bị chửi nữa hay không thì chưa biết.
Lần thứ nhất mình bị chửi 3 buổi, mỗi buổi 180 phút. 4 người đàn ông thay nhau chửi. Mình cứ dán mắt vào người chửi mà nghe. Không buồn. Không giận. Cuối cùng 4 người đàn ông cười xuề xòa. Huề cả làng. Bốn ông mời mình hút thuốc, uống nước trà đặc và ăn kẹo…

Lần thứ hai mình bị một người đàn bà chửi, chửi bằng lá thư viết từ bên kia trái đất. Bà chửi mình là ngu : “Ông ngu lắm”. Bốn người đàn ông cùng chửi, mình không thấy buồn. Một người đàn bà chửi, mình thấy buồn quá ! Bị đàn bà chửi mới thấy thấm. Nhưng cũng chỉ buồn năm giây thôi… Một tuần sau, mình lại nhận được lá thư từ địa chỉ ấy. Đang chuẩn bị tinh thần thì… không phải thư chửi. Thư xin lỗi. Bà ấy viết : “Con vừa đi xưng tội về, liền viết thư xin lỗi cha. Con nóng quá. Con nói quá lời…”

Lần thứ ba mình bị chửi ngay trên đường phố Sài Gòn tấp nập. Người chửi là một người đàn bà tuổi U-40. Không những chửi mà còn chửi thề nữa : “Đ.m. hỏi mà không thèm nói. Người ta hỏi “đi đâu” để mà chỉ chỗ cho mà mua vé…”. Mình làm bộ điếc, cứ lẳng lặng mà đi. Mình nhảy lên xe ôm, nói nhỏ bên tai người lái xe : “Con mẹ này vô duyên thật”. Nói xong rồi quên đời.

2. Chúa bị chửi.

Chúa bị chửi nhiều lần. Mình để ý đến 3 lần Chúa bị chửi khéo vì những tiêu cực của đệ tử.

Lần thứ nhất : “Môn đệ Gioan ăn chay, Biệt phái ăn chay. Còn môn đệ của Thầy thì những ăn với uống”. Mình hiểu là các ông nhậu nhẹt.

Lần thứ hai : “Thầy coi kìa, môn đệ của thầy làm những điều không được phép làm trong ngày Sabát”. Thì ra, các đệ tử của Chúa tạt xuống ruộng, bứt lúa mì, vò, rồi ăn sống. Được ăn, nhưng không được nấu nướng. Đó là luật. Vò lúa mà ăn hiểu là nấu nướng cho bữa ăn.

Lần thứ ba : “Tại sao đệ tử của Thầy không giữ luật lệ của tiền nhân ?”. Tức là không rửa tay trước khi ăn.
Đệ tử làm sai, nhưng Thầy bị chửi. Khổ thế ! Chúa không phải chỉ là Đấng gánh tội trần gian mà còn phải gánh cả sự yếu đuối và ngu muội của các Tông đồ nữa. Tội nghiệp !

3. Giáo sĩ Mỹ bị chửi.

Có một vấn đề đang làm ray rứt lương tâm thời đại. Đó là đồng tính luyến ái, đó là lạm dụng tình dục. Giáo sĩ Mỹ bị chửi là vì thế. Chửi dai, chửi mãi, chửi bằng phương tiện truyền thông hiện đại. Chửi đúng cũng có, mà chửi sai cũng có. Có người để thỏa mãn lòng tự ái. Nhưng cũng có nhiều người chửi để kiếm tiền. Rất nhiều người được luật sư dạy chửi để kiếm được nhiều tiền nhất. Vụ Hồng y Bernadin là cụ thể nhất. Thằng chửi là một cậu chủng sinh mắc bệnh SIDA. Hắn chửi một giáo sư chủng biện về tội lạm dụng tình dục. Luật sư xúi hắn chuyển sang đối tượng Hồng y Bernadin để có nhiều tiền hơn. Hắn bị xúi dại. Chuyện vỡ lở. Hắn phải đến xin lỗi Hồng y vô tội.

4. Một số linh mục bị chửi là nhập nhằng văn hóa.

Có một người nào đó, tự giới thiệu là có khả năng hiểu biết về văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam… trách một số linh mục đang nhập nhằng văn hóa mà cứ tưởng là mình hội nhập văn hóa. Tính từ “dốt” được lặp lại nhiều lần để nói về việc làm của các linh mục ấy. Thậm chí có “cụ” còn bị chê là anh chàng pêđê, chỉ vì “cụ” ấy mặc áo thụng, đội khăn đóng để dâng lễ Misa trong ngày đầu Xuân.

5. Còn nhiều người sẽ bị chửi

Bị chửi trên báo chí, trên mạng - chửi toáng lên - chửi thô tục. Chửi khéo, chửi xa, chửi gần… Âu cũng là chuyện thường. Âu cũng là chuyện nhỏ. Vấn đề không phải là ai chửi, chửi ai, chửi cái gì… vấn đề quan trọng là :
- Chửi đúng hay chửi sai ?
- Chửi đúng thì người bị chửi phải làm gì ?
-  Người chửi phải biết cách chửi. Chửi sao cho có tư cách. Chửi thế nào để cho có tác dụng tốt.
- Người quân tử bị chửi thì vui mừng tự phê để nếu mình sai, thì cảm ơn người chửi để thăng tiến.
- Người quân tử bị tiểu nhân xúc phạm một cách bất công thì nghe như không nghe. Người chửi sai xấu hổ chứ người bị chửi sai không mất thời giờ để mắc cỡ.
- Giáo sĩ không phải là người “bất khả bị chửi”. Đôi khi giáo sĩ cũng nên “được chửi”. Đó là dịp may hiếm có để giáo sĩ biết mình, biết người mà cùng tiến thân.
Tác giả bài viết: Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
Nguồn tin: caritashunghoa.org