"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Nỗi lòng của dây kim tuyến

 NỖI LÒNG CỦA DÂY KIM TUYẾN
 
Tôi là sợi dây kim tuyến. Tôi mang trên mình màu trắng óng ánh, màu của sự tinh khôi, thánh thiện và trinh nguyên. Lúc nào tôi cũng lấp lánh. Ban ngày, ánh sáng mặt trời xuyên qua khiến tôi thật rạng rỡ. Đêm về, dưới ánh sáng của các ngọn đèn đủ màu, tôi càng thêm lung linh, huyền ảo. Tôi tự hào về vẻ đẹp đó. Ngày ngày tôi khoe mình trong cửa tiệm khiến những người đi ngang qua chiêm ngắm, trầm trồ thích thú vì sự óng ánh hấp dẫn của tôi…
 
Thế rồi trong một dịp chuẩn bị lễ Noel, có một người mua tôi về nhà. Cuộc đời tôi sang trang mới và tôi háo hức đợi chờ những gì sẽ đến với tôi.

Đầu tiên, người ta đưa tôi băng qua các ngả đường rộng thênh thang, vòng qua các bùng binh, ngang qua các tòa nhà cao vút, hòa vào dòng xe đông đúc để về nhà họ. Tôi uốn mình theo vòng xe chạy. Tôi kiêu hảnh đùa vui với nắng. Tôi thả mình tung bay trong gió. Tôi trêu cả những lá hoa ven đường. Lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả.

Sau một vòng phiêu lưu ngoài đường, cuối cùng tôi cũng đến nhà mới. Người ta cho tôi một chỗ   đặc biệt trong hang đá: tôi được dùng để quấn xung quanh Chúa Hài Đồng làm máng cỏ cho Ngài hạ sinh. Tôi run lên vì sung sướng. Tôi bắt đầu phần việc đầu tiên của mình: tôi cố dùng chiều dài của mình để bao quanh Chúa, dùng độ dày của tôi để nâng Chúa lên cao. Tôi vươn rộng mình để ánh sáng mặt trời có thể chiếu qua tôi, và như vậy tôi sẽ làm cho Chúa Hài Đồng thêm lộng lẫy hơn: Tôi nghĩ thế. Đêm xuống, khi các bóng đèn nhấp nháy được bật lên, tôi vui mừng hứng trọn nguồn ánh sáng để làm sáng lên khuôn mặt của Chúa Hài Đồng. Nhiều người đến cầu nguyện bên hang đá và thốt lên: Chúa Hài Đồng đẹp quá! Mặt Chúa sang chưa kìa! Dây kim tuyến này thật hữu ích!…Và mùa Noel năm đó kết thúc. Người ta nâng niu tôi, xếp gọn tôi vào thùng giấy, để vào một góc tủ dành cho mùa Noel năm sau.

Mùa Noel thứ hai, người ta lấy tôi ra để trang trí cho ngôi sao lạ. Tôi vui mừng vì bổn phận mới. Tôi cố dùng mình để tô điểm cho ngôi sao được lấp lánh, tôi vận dụng hết khả năng của mình và vui sướng vì mình hữu ích.

Mùa Noel thứ ba, người ta dùng tôi để trang trí cho cây thông. Tôi lại hăm hở đem hết tài năng của mình để làm cho cây thông thêm rực rỡ hơn.

Mùa Noel tiếp theo, người ta dùng tôi làm viền giữa các kẽ đá, lúc này trông tôi đã hơi ngã màu vàng ố. Và khi xong hết, người ta lại cất tôi vào thùng.

Mùa Noel kế tiếp, trong tôi kém xinh hơn. Nhưng tôi cũng được đóng góp một phần nhỏ trong đêm Giáng Sinh. Người ta cắt tôi ra thành từng đoạn để viền trên đầu của các em thiếu nhi làm thiên thần. Sau lần diễn đó tôi đã trở nên vụn nhỏ, ố màu hơn nữa và cũng được cất vào trong thùng…

Mùa Noel năm nay, người ta cũng lấy tôi ra nhưng không sử dụng nữa mà vứt tôi vào thùng rác. Tôi từ giã tất cả trong lặng thầm!
 
Nguyên Anh